Stay Hungry, You Fool, and Go Eat Mooncake! | Đói thì ăn bánh trung thu thôi ngốc ạ!

By Trang Nguyen, Elm’18

My initial intention was to write about a traditional dish at home but somehow, I ended up writing about an instance when I got to taste Vietnamese mooncake again after so many years and how it helped me rediscover the fundamental values that I’d almost forgotten.

Vietnamese

Một hôm, mình ngồi trong lớp học thêm Toán trộn bánh tráng, đang chuẩn bị ăn thì cô giáo hỏi: “Trang, thế ước mơ của em là gì?” “Dạ, em muốn sau này không bị đói,” Trang nhanh nhảu trả lời trong nửa nốt nhạc. Cả lớp cười ầm lên, chả biết cười mình hay ước mơ nhỏ bé đầy chông gai của mình. Mà thực ra, trong lớp mình nói cái gì, làm cái gì tụi nó cũng cười hết, riết rồi mình kệ luôn. Vậy chứ mình biết hồi đó thầy cô, bạn bè thương mình lắm!

Khoảng một năm sau mình đi du học; từ đó đến tận bây giờ, không khi nào mình hết đói. Tất nhiên không phải nhà trường bỏ đói mình, oan cho các trường quá; tuy ngon dở có lúc khác nhau, song thức ăn bữa nào cũng có. Chẳng là thời niên thiếu trôi mau, có 4 năm gọn ghẽ thôi nhưng bây giờ ngoảnh lại, mỗi lần cuộc đời mình rẽ sang trang mới mới đều vì mình đói, và sợ đói. Rồi mấy bữa nay, làm việc học hành mệt mỏi đến tăng cân, đói đến bủn rủn thì đi sự kiện nào cũng nhận được lời răn dạy: Phải xem em đói tới mức nào-“It’s how hungry you are.” Những lúc đó mình như chết trong lòng một ít: “Hồi nãy em tới vội quá không kịp ăn, đói lắm ạ!” Em cũng có ít khôn nữa thì phải làm sao?

Thật ra, lắm lúc mình tự hỏi nếu sau này không còn đói nữa thì cuộc sống sẽ thế nào. Nhớ hồi năm đầu đại học, đời sống sung túc, thoải mái đến mức mình chắc mẩm rằng đời này kiếp này, chất lượng cuộc sống chỉ đến thế là cùng. Không sướng sao được khi trước mắt mình luôn là bạt ngàn thức ăn, là đông du tây ngoạn, là bạn học thông minh xinh đẹp cùng kho tàng kiến thức nhân loại từ cổ chí kim và lời hứa về một tương lai ít đói. Nhưng lâu dần, kinh nghiệm xương máu cho thấy những điều có thể nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, phần nhiều đều chả đúng, và mình sẽ còn sẽ đau hơn nếu nhìn về một tương lai không đói.

Vậy mình phải ăn gì? Vâng, các bạn có thể nhìn vào tựa đề và đoán được là mình sẽ ăn bánh trung thu, ăn xong thì đói hay không cũng hem quan trọng nữa. Điều này thì mình mới phát hiện ra gần đây thôi, và cụ thể là 2 ngày trước rằm tháng 8 năm nay. Hôm ấy, mình đang ngồi ăn trưa ở Cen- dana xinh đẹp với mấy đứa bạn thân thì Vi đến ngồi chung. Ba mẹ Vi là người Việt nhưng sang định cư ở Singapore từ năm Vi 4 tuổi, thành ra con bé nói được 4 thứ tiếng. Vi kể chuyện ba nó mới về Hà Nội chơi rồi lấy từ trong túi ra một cái hộp bánh màu đỏ in chữ tiếng Việt. Mình liếc qua một cái, lúc đầu còn tưởng là bánh đậu xanh Hải Dương, kệ. “Có phải bánh trung thu không em?” Nga thốt lên. Mình giật mình, nhìn kĩ lại thì trời ơi, đúng là bánh trung thu rồi. Mình đứng tim hết hai giây, thở dốc rồi nghẹn ngào trong nước mắt và lặp lại câu hỏi một cách vô thức: “em ơi có phải bánh trung thu đây không?” Vi bảo, “ừa ba em mới mang về đó, khi nào mấy đứa mình rảnh thì ăn chung nha, mình em ăn không hết rồi cất hôp bánh vào”. Mình bừng tỉnh: “ủa, hông được ăn luôn bây giờ hả”? Vi lấy hôp bánh ra lại: “ừ, ăn bây giờ cũng được”.

Kí ức ùa về khiến mình ngạt thở, trước du học, trước Áo Dài, trước xe đạp, trước cả xe ba bánh, kỉ niệm đánh rơi tự bao giờ. Rồi hiện ra trước mắt mình là dãy phố quen thuộc rực rỡ ánh đèn, du dương tiếng nhạc mà ba hay đèo mình qua; đèn thiên nga với đèn cá chép, đèn Đô-rê-mon với đèn bươm bướm, đèn cô Tấm, đèn ánh Gióng cưỡi ngựa sắt chạy pin có tay cầm màu đỏ, có nhạc J.Lo, nhạc kem Wall ríu rít. ủ công nhất là những chiếc đèn tre hình ông sao lấp lánh làm bằng giấy bóng xanh đỏ tím vàng, lần nào mình kiểm tra kĩ thuật ba đều phải thức thật khuya làm một chiếc tương tự. Đêm Trung u, mấy đứa trong xóm mình sẽ cầm đèn lao ra phố rước đèn chảy nhảy lung tung, hò hét ầm ỹ và so xem đèn đứa nào đẹp hơn, sáng hơn; có năm mình chạy nhanh quá nên bị xe đụng, may mà tới giờ vẫn chưa làm sao. ường thường, tổ dân phố sẽ tổ chức một số tiết mục văn nghệ nhỏ có múa lân, đánh trống, rồi đem bánh kẹo ra chia cho mỗi bé một suất. Cơ quan mẹ cũng tổ chức văn nghệ mừng Trung thu, mà mấy chương trình ở cơ quan mẹ thì có rất nhiều trò chơi, đố vui có thưởng do các anh chị trong Đoàn tổ chức, bé Trang yêu thích vô cùng.

Và tất nhiên, một phần vô cùng quan trọng của Tết Trung thu là bánh trung thu. Bánh trung thu ở nhà có 2 loại chính, bánh nướng và bánh dẻo; các loại nhân chính là nhân thập cẩm, thập cẩm một trứng, nhân thập cẩm hai trứng, đậu xanh, khoai môn, và trà xanh (thông tin này đúng với thời điểm Trang học lớp 2, tức 15 năm trước). Khoảng một tháng trước Trung thu, ti vi sẽ bắt đầu ghi hình chị Hằng, chú Cuội cùng con trâu đi loanh quanh trên cung trăng với khẩu hiệu: hãy mua bánh trung thu Kinh Đô. Bánh nướng thường đi kèm với nhân thập cẩm, nhưng thập cẩm thì khó ăn lắm, cả đời mình chưa gặp ai ăn được bánh thập cẩm, không hiểu sao họ vẫn cứ bán, hẳn là có một nhóm khách hàng bí ấn mà mình không biết. Bánh dẻo thì vừa ngọt vừa mềm, Trang rất thích nhưng mẹ rất tiếc vì ăn nhiều quá Trang sẽ thành con heo. Mà dạo này người ta sản xuất thêm bánh trung thu con heo, cũng khá dễ thương. Có cả bánh trung thu khổng lồ nữa, giống y như bánh thường nhưng to bằng cái mâm, ăn ba tháng không hết.

Ba thường sẽ mua một hộp bánh trung thu 4 bánh, năm nào được tặng thì khỏi mua. Sau bữa cơm tối, ba sẽ mở hộp bánh ra, cười, chọn một cái bánh, cắt ra thành nhiều miếng nhỏ, ăn đúng hai miếng xong bảo ba không ăn nữa, cả nhà ăn đi, năm sau lặp lại y chang. Mình thì ngồi nghịch ngợm, xem ti vi, không thích ăn bánh thập cẩm nên toàn ăn bánh dẻo. Con em mình lười ăn nên cũng chỉ cắn khoảng 2 miếng. Giờ nghĩ lại, chuyện gì đã xảy ra với số phận của những cái bánh sau đêm Trung thu?

Từ hồi đi du học, mình chỉ về nhà mỗi dịp tết và hè thôi nên chỉ được ăn tết và ăn hè, không được ăn Trung thu. Cũng lạ, ở Auckland thì không được ăn bánh trung thu là chắc rồi, nhưng năm đầu ở Singapore được Austin dẫn đi ăn bánh trung thu của Singapore, cũng hơi giống như bánh ở Việt Nam nhưng mình không có cảm xúc gì. Lần tình cờ được Vi mời ăn bánh trung thu thật ra là lần đâu tiên mình nhìn lại bánh trung thu Việt sau 4 năm trời.

Hơn 4 năm, chưa một lần mình nói với ai rằng mình nhớ nhà vì có nhiều điều mình không chắc chắn, mình cũng ít đặt nặng vấn đề lễ tết. Khi nhìn thấy 2 cái bánh Trung thu, cảm xúc trong mình vỡ oà, mình cũng không ngờ bản thân sẽ có phản ứng như thế nên phần ý thức trong mình tách ra để phần vô thức điều khiển hành động, lặng lẽ quan sát và nghiên cứu mối quan hệ giữa cảm xúc của mình với cái bánh. Mình yêu thức ăn và thích ăn ngon, nhưng bánh trung thu ăn không có ngon, mình chưa bao giờ nghĩ bánh trung thu ngon cả. Sự hiện diện và nguồn gốc của nó thật ra là chất xúc tác khiến mình nhớ tới một mảnh kí ức xa thật xa, về những điều mình làm ngày nhỏ, khi mình còn chưa biết đói. Rồi mình nhận ra, cuộc sống đẹp biết bao khi giữa bộn bề lo toan, có những khoảnh khắc bất ngờ đưa mình về với thời thơ ấu, không chỉ để kết nối những dấu chấm của quá khứ với hiện tại mà còn giúp mình hiểu thêm về bản thân và nắm chắc những điều thực sự quan trọng với mình. Mình sẽ luôn đói, sẽ luôn ngốc nghếch, ngây thơ và dễ bị dụ, nhưng mình đã nhớ rằng mình có một tuổi thơ tuyệt đẹp để tiếc, để thương, và để ôn lại mỗi lần ăn bánh trung thu.

P.s. Đọc hết bài rồi, bạn có muốn hỏi mình định nghĩa “đói” thế nào không?

English

One day, I was sitting in Math transporting a huge chunk of rice-paper salad into my mouth when my teacher asked me: “So Trang, do you have a dream?” Trang replied in a fraction of a second: “I don’t want to be hungry.” The whole class (including my teacher) was so shaken with laughter that I wasn’t sure if they were laughing at me or my evidently daunting dream. Back in those days, my friends usually laughed at most of what I did and said, so often that it became a source of joy in high school life. Still, I was certain that they genuinely cared about me.

The following year I was already abroad and had never stopped being hungry since. Of course my education and relationships fed me well, very well, it’s just that even though four years of my youth had gone by quickly, it ached me to see many chapters of my life being turned by hunger and the fear of hunger. Fast forward to the present, my first weeks of junior year had been so hectic that I kept dreaming about food all day every day. Ironically at the majority of the events I went to, people were more then determined to inform me about the Way of Hunger: “It’s how hungry you are.” Every time I heard that, I died a bit inside, “I couldn’t grab dinner before this, I surely am starving.” And I felt like a fool.

To be honest, sometimes, I wondered what it would be like if I were not hungry anymore. In my freshman year, life was so comfortable that I actually thought in no future periods of my life could I attain a higher living standard. Really, what did I have to complain when in front of me were always abundance of food, of an opportunity to travel, to immerse myself in Western and Eastern knowledge, to engage in what I once deemed to be intellectual conversations with my peers, and more importantly, a vision of a future where hunger played no part? But after a while, a long while, it turned out that what my eyes and my ears perceive only deceived me, and I would suffer even more for believing that I can ever live happily without hunger.

So if food does not satisfy my hunger, and a state of non-hunger is unattainable, then what should I do? Yes, as you can tell from the title of this essay, I will eat mooncake. This discovery was new, specifically 2 days before this year’s Mid- autumn festival.

That day, while I was having lunch at the beautiful Cendana with my friends, Vi joined us at the table. Vi’s parents were originally from Vietnam but they migrated to Singapore when she was 4. After telling us about her father’s recent trip to Ha Noi, she took out a red box with Vietnamese print that I thought to be Hai Duong’s sweetened green bean cake. Ignored. Suddenly, Nga blurted out: “Is that mooncake?” I was startled and stared at the box again, stopped breathing for 2 full seconds and fell into a state of hysteric “Is that mooncake?”“Yup, my father brought this back from Vietnam.”

As I was devouring the cake in tears, my mind flew back to a kingdom far far back, before New Zealand, before Ao Dai, before bicycle, even before tricycle, the memory I thought had left me. There I was, sitting at the back of my dad’s bike admiring the glorious red light street beaming with plastic lanterns and mellifluous melodies; swan lanterns, carp lanterns, Doraemon lanterns, butterfly lanterns, Ms. Broken Rice lanterns, Saint. Gióng lanterns… all had red handles and switches to turn lights on and play J.Lo’s music. Star-lantern crafted by “blue red purple yellow” cellophane sheets and whittled bamboo sticks were the classic; my dad staying up late making star-lantern for my Techniques class’s homework was also classic.

On the Mid-Autumn Festival night, we children would fly out, lanterns in hand and dance, sing, scream until we were exhausted; I got hit by a motorbike once for running to fast (I’m still fine now so no worries). As usual, the adults in the neighborhood would organize a Mid-Autumn celebration with Lion Dance*, drumming, and goodies bags for us. The company my mom worked for also organized similar celebrations, which were bigger and had more games, more gifts, which Trang really liked.

And a crucial part of Mid-Autumn Festival was mooncake eating. About a month before Mid-Autumn, the national TV channel would start broadcasting Ms. Hang Nga, Mr. Cuoi and Buffalo chilling on the moon, convincing people to buy King Do’s mooncakes. There were two types of mooncakes: baked (brown) and soft (white or light green); there were only a few flavours: mixed meat, mixed meat with 1 salted egg, mixed meat with 2 salted eggs, green bean, red bean, yam, and green tea – my favorite (reference: Trang’s memory of 15 years ago) – life is a box of mooncake, you never know what you’re going to get until you read the label. Mixed meat flavour was really hard to eat, all my life I had never seen anyone who could happily consume it but somehow it was still selling; they probably had a hidden customer base. Soft mooncake was soft and sweet but mom didn’t let me eat too much because she was afraid that would become a pig; by the way, I think they had pig mooncake, very cute.

Dad usually bought a box of 4 cakes, except when someone had already given us one. After dinner, he would open the box, smile, choose a cake, cut it into 8 pieces, eat 2 pieces, and tell me to eat the rest, loop repeated for the following years. As for me, I would play around and watch TV; I didn’t like mixed cake and only ate soft cake, my lazy sister also ate just a bit as well. Now that this memory came back, I wondered what happened to the cakes after Mid-Autumn night.

Since my first year abroad I have only gone home during summer and winter break and haven’t celebrate Mid- Autumn festival. In Auckland, there was no mooncake but even when I ate mooncake in Singapore, I still didn’t feel anything. That day was actually the first time I saw Vietnamese mooncake again after 4 years.

All those times, not once did I think I was homesick, for there was so much uncertainty in my mind; I also didn’t take any holidays or celebrations too seriously. When I saw the two mooncakes, my flow of emotion erupted. I didn’t expect to have this reaction so the rational part of my mind gave way to the unconscious part, passively observing and trying to understand the relationship between my emotions and the mooncake. I loved food and appreciated good food, but mooncake didn’t taste good, I never thought that mooncake was delicious even when I was little. The concept of the mooncake was in fact a catalyst for me to reach a frozen part of my memory where hunger played no part. I am grateful that there are certain things in life that could take me back to my childhood to connect the dots between the past and the present, helping me understand myself and embrace what will always matter.

I will always be hungry, naive and foolish, but I now remembered.

*Some people call it Lion dance but the holy subject is not a lion, it’s a Lân.

Advertisements

One thought on “Stay Hungry, You Fool, and Go Eat Mooncake! | Đói thì ăn bánh trung thu thôi ngốc ạ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s